24 Đổi Thay

Posted: July 24, 2017 in Uncategorized

Viết cho em, cô gái còn 1 tiếng nữa là tròn 23, bước qua tuổi 24.

Tuổi 23 của em thật nhiều biến động, thật nhiều đổi thay và cũng thật nhiều cảm xúc, em ạ!

Đó là lần đầu tiên em biết sự bươn trải, tự lo cho chính bản thân mình, không còn phụ thuộc vào bố mẹ. Em cứ như con chim vừa gạt lớp rơm rạ nơi tổ ấm, cất cánh bay để thấy thế giới bên ngoài. Và Thật sự, thế giới bên ngoài có lắm thứ khiến em phải nghĩ suy. Em bỏ mặc bản thân, quay cùng thế giới ấy, đến nỗi em quên mất bản thân mình là ai và em tìm kiếm điều gì giữa thế giới rộng lớn này.

Em đã biết ích kỷ, biết từ bỏ những thứ thật sự không đáng.

Em đã biết khát khao, biết cải thiện bản thân để cho chính mình.

Em thôi sống vì một ai, em sống cho em thôi, em ạ!

Em đã biết lưng chừng nhung nhớ, biết cảm giác phải dằn tim lại để không nghĩ đến người ấy. Biết ngẩn ngơ cười thật ngốc nghếch, em đã biết thế nào là bất chấp, dại khờ…Và em cũng biết được giá trị của mình ở nơi đâu.

Em à, cô gái nhỏ luôn luôn bị gán mác đáng thương, dại khờ, ngốc nghếch à. Em chuẩn bị bước sang tuổi 24 rồi ấy, cái tuổi mà bản thân em thấy rằng đó là tuổi đẹp nhất. Vẫn còn nhiều điều em còn dang dở quá! Nên em phải gìn giữ sức khỏe thật tốt, tâm tính thật can trường để không dễ dàng từ bỏ, yếu đuối…

Cô gái ơi, tuổi 24 sang rồi, hãy mạnh mẽ lên nhé!

Em hãy tự tin lên, vì từ tim em, thật sự có một lò sưởi luôn ấm nóng, và luôn cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến cho cuộc đời người xung quanh em.

Em hãy thật khỏe mạnh, để có thể sáng suốt tìm ra con đường đúng cho riêng mình. Nếu là đam mê, hãy cứ bước tới. Nếu là trải nghiệm, xin cứ kinh qua. Đời em thật ngắn, nên em hãy tranh thủ sống thật ý nghĩa nhé! Vốn tuổi tác không có ý nghia gì nếu không có sự cố gắng từ trong tâm, em hãy để cô gái tuổi 25, 26 phải tự hào về em nhé! Là con gái, hãy nỗ lực để xinh đẹp, khỏe mạnh để hạnh phúc từ tâm. Hanh phúc của con gái quan trọng lắm, nên hãy hạnh phúc thật sự, nhé! Hãy từ bỏ những thứ không xứng đáng, hãy buồn vì những điều thực sự đáng, hãy vui từ những điều nhỏ nhoi để luôn yêu đời. Hãy yêu người, yêu mình và cùng nhau nỗ lực ngày một tốt lên.

Cô gái có 1 list việc để làm đó, hãy mạnh đạn, tự tin lên nhé cô gái!

” Con gái, nếu không nỗ lực thì vài năm sau nhìn lại, cũng chẳng có gì đổi thay, chỉ có số tuổi là tăng lên và nặng nề về tương lại, cs ngày càng khắc nghiệt

Thương em thật nhiều

Chào 24!

Thương

Posted: July 9, 2017 in Uncategorized

Bỗng nhiên em thương anh quá!

Mà em sẽ không nói anh nghe, bởi em cũng sợ anh sẽ không trân trọng tình cảm này, nếu như em chủ động nhiều quá!

Em chẳng biết, nhưng rõ ràng là thương anh! Em chưa từng thương ai đến thế, bởi vậy, em chỉ hi vọng anh cũng sẽ trân trọng em, trân trọng mối quan hệ này.

Em thương anh, chàng trai gần 30 tuổi đầu cứ mạnh mẽ, ngạo nghễ nhưng bên trong nóng ấm và yếu mềm.

Em thương anh, chàng trai luôn trân trọng mẹ, trân trọng gia đình của mình đến thế. Em thương cả vẻ như bất cần của anh, em chỉ muốn ôm anh thật nhẹ, để lòng anh dịu lại sau những cơn sóng đời vùi dập anh tới tấp.

Em thương anh, tự nhiên em thương vậy thôi!

Anh bảo “Em đừng tỏ ra mạnh mẽ quá, là con gái  không nên mạnh mẽ, bởi con trai muốn chở che cho người con gái mình yêu thương, Em không nên tước mất quyền của họ, bởi nếu cả 2 cùng mạnh mẽ sẽ giống như 2 thằng con trai yêu nhau mất”. Ừ, em biết, nên em chỉ yếu mềm bên cạnh anh thôi, được không? Em chỉ sợ nếu em yếu mềm quá nhiều, sẽ lấy ai cho anh dựa dẫm, nhõng nhẽo lúc anh buồn rầu. Lấy ai can đảm vỗ về thân hình to lớn của anh, mà bảo “anh đừng lo, có em ở đây rồi, không sao đâu”. Lấy ai mà bảo “Em ước anh không còn buồn, em ước em có sức mạnh để làm cho anh không còn buồn phiền nữa”. Vì thật sự, em luôn muốn bảo vệ những người em thương yêu, luôn muốn người thương của em luôn được vui vẻ, hạnh phúc. Nên em chỉ yếu mềm, khi cần thiết, và sẽ luôn là hậu phương vững chắc của anh nhé- nếu ta chung một đường đến mai sau nhé!

Mẹ bảo, và bạn cũng bảo, em nên giữ giá chút. Mà hình như em cứ như sóng, ùa vào đời anh bất chấp giá trị của bản thân. Đến khi em nhìn lại, đã quá muộn để ngại ngùng nữa rồi. Em chỉ sợ, anh nghĩ em dễ dãi mà chán em thôi. Nhưng thực sự, em không phải đứa dễ dãi, em chỉ muốn gần với người mà em thương yêu. Thế thôi. Anh cũng bảo”Em nhút nhát quá”. Đã thế, em cứ lóng nga lóng ngóng, em không biết phải làm sao để tiếp tục, làm sao để bắt đầu, làm sao để yêu thương, nên tất cả vụng về và thơ ngây anh đều nhìn ra hết.

Công việc mệt mỏi, em chỉ luôn muốn ở bên anh. Thủ thỉ ngày ngày, luyên thuyên những câu chuyện không đầu, không cuối đến mệt nhoài rồi ngủ quên.

Em thương anh, người trẻ đầy trăn trở ạ.

Mà em sẽ không nói thương anh để anh nghe đâu. vì nó là từ thiêng liêng lắm!

Em đã từng nghĩ, chỉ cần anh bước 1 bước, em sẽ bước 999 bước còn lại. Nhưng, hình như, em mệt rồi anh ạ. Đến quãng này, hình thư em yếu đuối đi nhiều rồi anh ạ. Thật sự em không biết mình còn bao nhiêu dũng khí để mặt dày chạy theo anh như con bé lóc chóc. Đôi khi em nghĩ, tại sao mình không thể như những cô gái khác, ngạo nghễ  & kiêu hãnh khi có người tới quan tâm, yêu thương?  Đôi khi em nghĩ vậy đấy! Nên sức chiến đấu của em cũng cứ cạn dần, cạn dần. Em không biết có thể thương anh đến bao lâu, nhưng, em cứ thương anh hết lòng đã nhé!

Thời gian này, em tạm ngừng lại. Để anh & em đều có những định hướng riêng của mình, cho mối quan hệ này, rút lui, tiếp tục hay là lặng im.

Vậy nên, thương anh. Nhưng em để trong lòng vậy nhé!

Anh giữ gìn sức khỏe, đừng buồn nhiều. Em lo!

Lao đao giữa Sài Gòn

Posted: July 9, 2017 in Uncategorized

23 tuổi đầu….

À ừ,sắp 24 tuổi đầu.

Vậy mà tay vẫn chẳng nắm chắc bất cứ điều gì. Hạnh phúc, những mối quan hệ, tiền bạc, sự nghiệp…tất cả đều chông chênh, chòng chành. Tất cả cứ như nước trên tay, dù cố khép chặt cỡ nào, cũng đều từ từ trôi tuột mất.

24 tuổi đầu, lần đầu lao đao, chán chường đến nỗi muốn từ bỏ. Cảm giác nhu nhược cứ xâm lấn dần, khiến bản thân đáng ghét vô cùng, vùng vẳng nửa tỉnh, nửa mê. Giờ nên tiếp tục, rút lui, hay là lặng im?  Một công việc mà bản thân có đôi khi từng nghĩ, nếu không làm nó, sẽ chẳng biết phải làm gì. Một công việc mà từng đấu tranh & khát khao bằng  bất cứ giá nào. Một công việc mà mỗi khi nhắc đến sẽ tự hào và giọng cao lên, đôi mắt lấp lánh rạng ngời….Giờ lại không muốn nghĩ nữa. Liệu em có đi đến tận cùng?

24 tuổi đầu, lần đầu rung động đến hoang mang. Cảm giác thống khổ khi nhớ nhung một người. Cảm giác muốn vùng chạy tới nơi mà chăm sóc, ấp ôm, quan tâm người ta đến thế. 24 tuổi, gọi cảm giác trong bản thân là “khốn nạn” khi biết đến hờn ghen & suy nghĩ về những người tình vây quanh anh ấy. 24 tuổi, lần đầu nắm tay mà cảm giác ngay đơ, thất thần, từ cái dựa vai, cho đến cái kết thúc hoàn hảo cho buổi hẹn đầu. Thế mà lòng lại chênh vênh đến thế khi chẳng thể hiểu được người. Lòng rối bời, khi nghĩ tới cái dặn dò “con gái đừng dễ dãi”, trời ơi! là xấu hổ! Tôi lỡ đơ đến nỗi để yên tay mình trong tay người ta mất rồi!

24 tuổi đầu, nhận định bản thân nhu nhược, thiếu quyết đoán đến thế.  Tự chửi bản thân thảm hại, cần thay đổi, thay đổi từ cách suy nghĩ, lối hành xử, lời ăn tiếng nói, thời gian biểu, đến cả phong cách thời trang của bản thân. “Em xinh, nhưng thiếu năng động thì uổng lắm” ” Em xinh, nhưng chị nhìn em cứ fail fail sao đó” ” Em cần thay đổi và làm mới bản thân mình đi!”

Thành đã bước vào đời được bao nhiêu lâu? Vậy mà  Thành không nhìn ra được Thành nữa rồi. Cô gái đầy nhiệt huyết & tận tâm nay đâu? Giờ chỉ còn con bé mới lớn, nhu nhược, thiếu quyết đoán, lười hành động, lười thay đổi!

24 tuổi đầu, thấy lãng phí thời gian vào việc lao theo công việc & không có chút định hướng! Rồi Thành sẽ đi về đâu!

Thành đã chọn Sài Gòn, nhưng chưa bao giờ như bây giờ, Thành muốn buông tay khỏi Sài Gòn đến thế. Sài Gòn còn gì níu giữ em lại ư Thành? C
Có không?
Sự nghiệp vững chắc à?
Hay tình yêu?
Hay cơ hội?

Tất cả đều mơ hồ trong mắt.
24 tuổi, mỏi mệt muốn ngã quỵ vì bản thân phân vân quá lâu!

Có lẽ, đến lúc phải đưa ra quyết định rồi.
Phải đổi thay thôi, Thành ạ!

Chuyện Ế

Posted: February 19, 2017 in Uncategorized

Giật mình!

Quay đi quay lại cũng chỉ có một mình. Bạn bè cũng kẻ đón người đưa, tối tối nói cười ríu rít, dăm ba bữa giận hờn vu vơ. Đến cả đứa bạn từ thời cởi chuồng tắm mưa cũng đã dăm ba anh đón đưa, để ý. Bạn từ mẫu giáo thì 2 đứa cũng sắp làm mẹ đến nơi. Tấp nập chúng nó lên xe bông về nhà chồng hết.

Bỗng ngẫm thấy 23 năm cuộc đời trôi qua cái vèo, chẳng mấy chốc xuống mồ. Ấy thế mà vẫn cô đơn, bơ vơ lạc giữa dòng người qua lại. Ngày thường chỉ biết có công việc, sáng tất bật  dậy sớm sắp timeline, gần khuya mới uể oải xách thân về đến nhà. Ngày nào cũng lặp lại, chẳng để một kẽ hở cho nhớ thương. Chẳng để hở 1 lúc nào đó vô tình gặp người lạ.

Cũng chẳng phải phận gái già sốt vó lo tìm chồng. Nhưng ngẫm lại đời tẻ nhạt quá đỗi. Cô gái cứ mãi giản đơn, cứ mãi ngờ vực những hạnh phúc bên ngoài kia. Thành ra 23 vẫn lẻ bóng. Rõ ràng không vội, rõ ràng chẳng sợ. Điều lo sợ nhất vẫn là chẳng có người chơi cùng. Cứ thử nhìn xem, ngày thường bận tối mặt, lâu lâu có ngày nghỉ, ngày lễ chúng nó còn bận chuyện bồ, chuyện chồng con. Thành ra lại một mình lang thang, biết dạt về đâu ? Điều đáng sợ không phải không có bồ mà là lũ bạn thân có bồ hết. Làm gì có đứa tưng tưng nào mà vin vào chống chế, làm gì có đứa nào mà 2 đứa cùng ngồi bàn chuyện trên trời dưới đất, cuối cùng là túm lại câu chuyện bao giờ có bồ?

Suy cho cùng, khi người ta đến tuổi này nói chuyện đông tây, nam bắc gì cũng quy về một mối đó là bồ, chồng , người yêu…đến cuồng điên với thế gian…

2016 của Thành

Posted: January 1, 2017 in Uncategorized

2016 của Thành, gói gọn trong 2 từ “biến động”.

Biến động từ bề ngoài, cảm xúc cho đến tất tần tật mọi thứ trong cuộc sống bé nhỏ của Thành. Bề bộn dù chỉ một chút, nhưng đủ làm cả thế giới trong Thành lao đao.

Hãy kể đến những điều thú vị trước đi nhé!

+ 5 chuyến Phượt với những cung đường khác nhau:

Đầu tiên, khởi đầu cho hành trình Phượt sau này chính là chuyến Phượt Phan Thiết của 2 con nhỏ rảnh rỗi đầu năm. Mục đích là đi tắm biển, kết quả là hai đứa cùng cười vào mặt nhau khi đèo nhau mấy trăm cây số chỉ để ăn mấy tô hủ tiếu, chụp tự sướng đã đời, dốc cho đầy bụi trong hốc mắt và ngồi chọc cát trên bờ biển vì đứa nào cũng đang phải vác cột đèn đỏ hàng tháng. Nhưng rõ ràng, sau chuyến đi ấy mới nhận ra rằng, khả năng của con người là không biên giới, quan trọng là dám bước ra vòng tròn an toàn để theo đuổi cái biên giới ấy thôi.

Chuyến thứ hai, SG- DakNong trong một ngày cuối tuần sau thực tập 30/4. Trong vòng 1 nốt nhạc quyết định và sáng hôm sau 2 cô cháu đã xách balo đu đeo theo cặp Thu mimi -Thành dế. Cung đường Tây Nguyên mang đến nhiều cảm xúc, cây xanh rợp lối, bướm bay rợp trời, những cung đường ngút mắt màu nhựa mới. Lần đầu làm Xế gần như trọn vẹn, cảm thấy sức chịu đựng nâng một tầm cao mới.

Cứ đi, cứ đi và cứ thèm đi. Chân đã bước một lần thì cứ bồn chồn thoát ra khỏi thành phố chật chội. Thế là lại đi, chuyến đi 9 người, rất rất nhiều cảm xúc. Lúc đi nắng cháy da, xế chiều mưa rầm rề ướt như chuột lột. Ai bảo đi vào mùa mưa của miền Tây. Thế mà cũng chẳng cản được đoàn quân áo xanh tìm về chốn cũ. 9 Người một đích đến.  Lần này là xế trọn vẹn lái xe liên tục trong 3 ngày, mỗi ngày gần 10 tiếng đồng hồ, hết mưa lại nắng. Sau lưng là em gái bé nhỏ Hột Mitch lúc nào cũng ngủ gục trên vai xế, khiến vai xế nhức mỏi khôn xiết. Sức chịu đựng càng ngày càng lên cao. Những câu chuyện đường cứ dài ra, tầm ắt cũng mở rộng ra. Thế giới thật đẹp biết mấy.

Sát ngày xét tốt nghiệp, căng thẳng, bế tắc, lại trốn chạy cả thế giới. Sau khi trả lời comment của thằng bạn 14 năm chưa nói chuyện. Hai đứa hẹn chung một đường về nhà. Lần đầu ngồi trọn vẹn làm ôm (nhưng không hề ôm). Được tới đón tận nơi, mang sữa cho uống, được ngồi sau một người…Cung đường người bình thường đi có 8 tiếng, hai đứa kéo ra 13 tiếng, quên ăn, quên nghỉ, quên ngủ, chỉ để chậm lại cho khỏi gió bay mất những câu chuyện kể nhau nghe. Về nhà, còn chọc ghẹo hai bên gia đình muốn ghép đôi hai đứa. Thật hài.  Sau chuyến đi ấy, là một chuyến phượt đồ ăn khác Mê Linh -Đà Lạt, để ăn lê la hết quán này đến quán khác như hai con heo :)).  Con trai thật kỳ lạ, cứ thích trêu đùa. Tim sẽ không buồn đâu, chỉ tại vì cung đường đèo tháng 8, quá dài. Nên xích lại gần nhau bằng tiếng cười ròn rã. Nói nhau nghe những câu chuyện không đầu, không cuối nên có chút ngại ngùng. Chiều đó cũng lạnh thật.14 năm, gần nhau thêm chút nữa…

Chuyến đi lần thứ 5 này là cùng với gia đình mới – LeMatin. Đó là chuyến đi sau bao ngày khao khát và chồn chân của cô sinh viên mới tốt nghiệp, bị giam nhốt lâu ngày trong câu chuyện việc làm – sinh viên. Đi hai ngày, đổi 3 xế, chỉ ngồi phía sau vu vơ hát chống chế buồn ngủ và huyên thuyên nói chuyện cho xế không buồn ngủ. Những con người mới, lạ lẫm, men bia làm câu chuyện vui thêm, rộn thêm. Sau bao ngày làm việc mệt mỏi, thế cũng đủ để an lại đôi chân khao khát tự do.

2016- NHỮNG THIÊN THẦN TRONG CUỘC ĐỜI THÀNH

  • Năm 2016 dẫn Thành đến gặp thật nhiều những con người đặc biệt.
  • Đặc biệt nhất trong số đó phải kể đến Anh Đạt và Chị Châu – Hai người anh , người chị, là tiền bối, cũng là hai người thầy dạy dỗ và giúp Thành chạm ngõ HR. Nếu Thành nói trong cuộc đời Thành đi làm Thành chỉ có một ước muốn to lớn nhất, đó là có tiền hàng tháng dẫn hết những người đã giúp đỡ, đã mời Thành ăn một bữa cơm. một cái kẹo nhỏ…đi ăn, thì chắc sẽ có nhiều người cười chê ngốc nghếch. Đương nhiên một bữa ăn, một lời cám ơn sao nói hết được sự biết ơn, trân quý trong lòng Thành đối với họ, chỉ đơn giản là Thành nghĩ, một bữa ăn, ngồi bên nhau, hàn huyên tâm sự, sẽ ấm lòng biết mấy. Có thời gian ngồi lại bên nhau, có thời gian dành cho nhau đã là trân quý lắm rồi. Quay về với anh Đạt, chị Châu. Có lẽ, vài ba câu chữ chẳng thể lột tả hết một câu chuyện dài. Quãng thời gian 1 tháng, anh chị chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, đến cả việc dạy dỗ, học hành, mong sao cho hai đứa có thể cứng cáp, thành công. Đâu chĩ là dạy, mà còn là truyền lửa.  Nhân duyên kiếp người thật kỳ lạ, dẫn ta đến gặ p nhau. Nói hết những lời cần nói, làm hết cho nhau những việc cần làm. Rồi có lẽ thật lâu, thật lâu mới có dịp gặp lại. Ngày xách balo về, chị bảo : “Để chị ôm Thành một cái, hi vọng sau này em sẽ thành công trên bước đường tương lai”. Trước cái ôm đó, Thành nghĩ ngây thơ rằng sẽ sớm gặp lại chị, hàn huyên chuyện nhân sinh kiếp người. Nhưng sau ánh mắt dưng dưng của chị, khóe mắt Thành cay cay, Thành biết, Thành phải thật thành công để không phụ lòng anh chị dạy dỗ. Trong cuộc đời, có những cuộc gặp gỡ và những con người kỳ lạ đến thế… Thành chỉ biết rằng Thành rất may mắn, cực kỳ may mắn khi trong cuộc đời Thành gặp gỡ được anh chị, công bình, chính trực và hết lòng, hết mình với công việc khi còn có thể. Anh chị cho đi, bằng cái tâm sáng nhất, không suy tính, không mong chờ đền đáp.
  • Anh Huy – Cuộc đời sắp đặt cho Thành những cuộc gặp gỡ thật ý nghĩa. Đó là người anh lớn trong ngành HR mà Thành lần đầu tìm tòi. Gặp anh trong một ngày sát cuối thực tập. Ông con trai 31 tuổi chưa vợ, bảnh bao và cực kỳ giỏi. Những câu chuyện của anh thật nhiều màu sắc. Từ công việc, đến chuyện tình cảm, gia đình..tất cả đều tạo cảm hứng và truyền lửa. Nhân duyên ngắn ngủi, đi cùng anh một quãng đường đời, cũng chỉ để gần thêm một người khác. Nhưng, anh vẫn là người anh lớn đáng học hỏi, mà may mắn trong cuộc đời Thành gặp gỡ.
  • Anh Tiến – Sếp hiện tại của mình. Ai trong cuộc đời mà ta gặp, đều có lý do để gặp gỡ. Gặp anh trong buổi phỏng vấn, mà lẽ ra người phỏng vấn là chị Oanh, chứ không phải là anh ấy. Chính vì vậy, mới có cơ hội trò chuyện và truyền lửa ” Nếu em thích nhảy vô tổ quỷ này, thì ngày mai có thể bắt đầu đi làm luôn”. Từ bỏ một công việc nhàn rỗi, thu nhập ổn để với công việc cực hơn, ít $ hơn. Nhiều người chửi khùng điên, ngày đi làm từ 5h30 sáng, bán đồ ăn sáng, rồi chạy tất tả đến công ty. Ngày nào cũng bắt đầu từ 5h10 đến tối khuya. Có bữa về nhà là tụi nhỏ đã ngủ ngon lành cả rồi, lúc đó mới lọ mọ nấu ăn, tắm giặt, xong lăn đùng ra bất tỉnh tới sáng. Ngày nào cũng tất tả. Quan trọng là hiều việc, là được trải nghiệm, là được đặt lên vai trọng trách quan trọng, được trao cho cơ hội, tự mình quyết định khả năng của mình. Công việc dự án, kế hoạch, quản lý, hành chính…tự mình nếm trải, tự mình khổ và rút kinh nghiệm ” Chúng ta kiếm tiền là để không bị phụ thuộc vào đồng tiền” . Anh cho phép sai, nhưng đã sai phải tìm cách chữa, để lần sau sẽ không mắc phải nữa, chứ không phải sai là để bỏ qua hay khoan dung. Kết quả công việc là quan trọng nhất. Vẫn còn nhớ câu nói của chị Châu “Em là viên ngọc chưa được mài”, vậy đây là cơ hội để em mài giũa bản thân, mài giũa kỹ năng và tâm mình. Em như thế nào của năm năm sau là do em   quyết định.
  • Còn thật nhiều con người trong năm 2016 của Thành, là đội múa bóng của Hành Chính cực kỳ nhiệt huyết, là Phòng vé Máy bay Lý Hải suốt 1 tháng trời ngồi cặm cụi viết bài, là những vị khách đầu tiên trong cuộc đời Thành gặp gỡ, họ là những tiền bối, dù khó tính nhưng hợp lý, họ thành công và rất đáng để học hỏi.
  • Có thể nói, 2016 là năm của những người lạ. Họ cứ nườm nượp ghé ngang cuộc đời Thành, có những người để lại vài câu chuyện, có những người chỉ là thoáng qua nhưng sâu sắc .

Năm 2016 cũng mang đến cho Thành thật nhiều sự biến đổi, từ một con bé sinh viên Luật, ngày ngày đến giảng đường, cười nói với bạn bè, vô lo, vô tư…Đến trở thành một cựu sinh viên. Một coppywriter, rồi trở thành nhân viên HC-NS, và giờ lại trở thành Quản lý dự án. Trách nhiệm, lo toan cứ lớn dần theo năm tháng, thời gian cho bản thân ít hẳn, thời gian gặp bè bạn cũng thu hẹp lại. Cuộc sống ngập tràn trong công việc, bộn bề, deadline và áp lực, trách nhiệm.

Năm 2016 là năm của cảm xúc, một năm có quá nhiều thay đổi. Một năm chứng kiến và trải nghiệm biết bao điều. Thành giờ đã là cô gái 22 tuổi, có thể tự quyêt định cuộc sống của chính mình. Quyết đoán hơn, mạnh mẽ và cũng có phần gai góc hơn.

Chuyện tình cảm, bạn bè cũng thật nhiều cảm xúc. Từ chia tay lũ bạn bậu sậu, đến việc chứng kiến ny cũ có bồ mới, xong rung rinh bạn nam, rồi lại chứng kiến cảnh ny cũ của bạn nam đi cùng nhau, Cãi nhau với con bạn thân,  Thật! Đau tim lắm luôn. Nhưng, có những hạnh phúc nho nhỏ chẳng tả được, là những lúc nhận tháng lương đầu tiên, có thể tự làm những điều mình muốn. Là nhìn bạn bè lần lượt hạnh phúc bên người mình yêu, là Thằng cu Bin của cô Thành mạnh khỏe, tươi cười, bập bẹ những câu đầu tiên, mọc những chiếc răng đầu tiên, rồi gắng gượng để tập bò, tập ngồi. Trong cuộc đời Thành, ai ai cũng đều đang cố gắng gấp trăm gấp nghìn lần. Sao Thành dám biếng lười!

Nay là ngày đầu của năm 2017. Những gì của năm cũ, đã là chuyện đã qua. Việc của Thành là ghi nhớ quá khứ và tiếp tục cố găng không ngừng nghỉ.

Hơn 22 năm, Anh vẫn chưa đến. Đợi anh cũng thât lâu, thật dài. Có lẽ anh cũng đang rất bận như Thành. Bởi vậy, Thành đâu chỉ bận có một mình. Hãy cố gắng đến lúc mình tìm ra nhau nhé! Thương anh!

Mong rằng năm mới này, Thành sẽ dũng cảm hơn nữa, quyết đoán hơn nữa! Thành sẽ giữ tâm trong sáng để có thể an nhiên. Thành không ước khó khăn sẽ ít đi, hay không tới, bởi khó khăn là viêc Thành không thể kiểm soát, thứ Thành có thể kiểm soát đó chính là bản thân mình. Vì vậy, chỉ mong Thành sẽ vững vàng, tỉnh táo để đối diện với khó khăn. Khó khăn à! Tới đi, chấp hết!

 

 

___Ngày lười__để sắp xếp lại những điều nho nhỏ trong đời Thành___

 

 

Em nên nghĩ gì?

Posted: November 9, 2016 in Uncategorized

Em,

Giờ đây…

Em không biết nên nghĩ gì…

Em không biết phải nghĩ gì…

Bỗng nhiên, chợt một ngày hình ảnh anh và cô ấy cùng nhau đi chung bữa trưa.

Ừ, thì cô ấy là tình cũ của anh. Hai người chia tay nhau vì cô ấy du học.

Cuộc tình 3 năm, bỗng nhiên ngưng lại. Lặng lẽ. Không có nước mắt. Đơn giản bỗng một ngày máy bay cất cánh, và mang theo trái tim anh. Anh ngày đó, cũng không biết nên nghĩ gì. Chỉ dơn giản nhìn cô ấy khuất sau cánh cửa phòng chờ. Chẳng còn nói với nhau lời nào. Anh quay về làm một chàng sinh viên chỉ biết đến học hành, hoạt động, làm việc. Cô ấy, nơi lạ nước lạ cái cũng tự vươn mình trưởng thành sau những quyết định dời xa tất cả ở Việt Nam. Bao gồm cả anh.

Hôm nay cô ấy quay về…

Quay về Việt Nam

Hình như, kể từ khoảnh khắc máy bay cất cánh cô ấy và anh đã tự dặn lòng gói hết kỷ niệm vào tận trong tim. Để hôm nay, quay về. Mọi thứ lại trở về như xưa cũ. Ánh mắt ấy. Hình bóng ấy. Tình cảm ấy. Rung động ấy.

Còn em,

Em là gì nhỉ?

Em cũng không thể biết mình là gì trong cuộc đời nhau.

Chỉ đơn giản em là con bé lẽo đẽo theo anh trong chuyến đi dài. Để có nhiều hơn những giây phút bên nhau, để kể nhau nghe những câu chuyện không đầu không cuối, để cười nụ cười vô  lo trong thoáng chốc cả hai đang cùng trốn chạy cuộc sống. Để có thêm nhiều vài giờ ngồi lại bên nhau sau một tuần bận rộn. Chỉ đơn giản là nhiều thêm một người trò chuyện mỗi đêm. Chỉ đơn giản là khi cảm thấy mỏi mệt, lại “quăng” tên nhau vào hộp tin nhắn mà chờ hồi âm để huyên thuyên đủ điều. Chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau, nhắc nhau đọc thêm một cuốn sách, học thêm vài câu chuyện, không ngừng cổ vũ nhau cùng tiến về phía trước. Chỉ đơn giản là ngồi bên nhau lặng im, nhưng thấy yên bình đến thế.

Em không chắc là bên trong em đã nghĩ gì. Em cũng không biết mình nên nghĩ gì.

Chỉ đơn giản là bỗng thấy trái tim hẫng một nhịp khi thoáng thấy anh và cô ấy. Chỉ vậy thôi.Em làm gì có quyền để giận, để ghen khi thấy anh và cô ấy bên nhau. Em biết lấy đâu ra dũng cảm khi mà từ trước tới nay em vẫn luôn là người trốn chạy. Chỉ một thoáng chạnh lòng đã khiến em chùn bước, quay lưng.

Đôi khi, em tự hỏi vì sao 23 năm qua vẫn lẻ bóng. Nhưng em thừa biết, em chẳng chịu mở lòng. Có khi khoảng trống hoang hoải nhưng không lỡ để ai đẩy cửa bước vào thế giới của em. Chỉ đơn giản em có nhiều hơn một nỗi sợ hãi của một người lần đầu nếm trải tình trường. Chỉ đơn giản em cứ mãi trốn trong thế giới của mình, bướng bỉnh, nhưng nhút nhát, đến mức trở thành kẻ cố chấp và ích kỷ.

Vậy thì em đòi may mắn trong tình duyên làm gì, khi mà chính tay em là người dứt xuống dây tơ hồng Nguyệt lão trao cho. 23 năm nhưng chẳng thể nắm chắc thứ mà mình có thể điều khiển. Em mặc cho mình trôi dạt trong nhân gian cô đơn.

Em phải làm gì đây? Khi mà lòng em còn chẳng thể hiểu rõ.

 

 

Buông

Posted: October 19, 2016 in Uncategorized

Có những câu chuyện được nói ra, rồi chẳng đi đến đâu và cũng không hề dẫn đến một kết quả nào cả. Vì một trong hai đã không thật tâm. Thế thôi.

Có những người trong  cuộc đời, mình trân trọng họ bao nhiêu, thì họ lại chẳng mảy may để tâm. Vốn chúng ta là những người được liệt vào danh sách vòng ngoài, và chẳng đáng để trân trọng, hay ngó tới. Đơn giản là thiếu mất sự tôn trọng trong một mối quan hệ. Đời là vậy mà, nên đừng đau vì những người không đáng. Đọc sách nhiều, nghe giảng thật nhiều đạo đối nhân xử thế, ấy thế mà lòng cũng chẳng an yên vì những chuyện không đáng.

Bản thân dần dà giống như đi ngược lại chu trình của sự chín chắn, trưởng thành. Càng lớn tuổi, sức chịu đựng lại càng bị kém đi, đến giấu diếm một niềm đau cũng không nổi. Ai nhìn vào cũng chỉ thấy bướng, thấy chướng, thấy những chuyện không đâu của một kẻ thiếu trưởng thành. Dần dà, kẻ làm đau mình chẳng phải ai ngoài chính mình, những ý nghĩ tự tâm. Lòng đầy oán thán, sao mong an yên hạnh phúc?

Phải học cách cân nhắc để trưởng thành, để biết cái nào nên gom vô, và cái nào nên đốt đi. Cái nào đáng nâng niu, và cái nào không đáng để mình cúi xuống nhặt. Suy cho cùng, khổ não cũng do bản thân tự dày vò, chẳng ai đay nghiến, chỉ có bản thân tự dày xéo tâm can. Sống đơn giản cho đời thanh thản, chỉ cần đơn giản tự dưng an nhiên sẽ nở hoa. Suy cho cùng thế gian đêu là những người không hoàn hảo, mỗi người đều có chấp niệm, có u sầu, vậy cớ chi mà phải gieo thêm u sầu cho khổ đời nhau. Thế gian đã đủ chuyện bất công, sao còn đem bất công theo về đến tận nhà, mà đay nghiến những người thương yêu. Học cách đóng cửa, buồn bực ở bên ngoài.

Thật tâm, ai cũng mong an yên giữa đời sóng gió.

Vậy nên, phải thật lòng tin vào giá trị tốt đẹp của bản thân mà sống.

Thôi oán thán, mà hãy khoan dung.